có tiền là được. khó vậy sao. t cũng chỉ cần có tiền là được, có tiền thì mới đảm bảo nhu cầu cuộc sống được. có tiền thì cái gì cũng dễ. tiếc là mấy anh có tiền lại có chủ hết rồi. riết rồi nhiều lúc cứ nhen nhóm cái tư tưởng đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.
thôi nói chung cố gắng tranh thủ tìm hiểu đàn ông ngay từ bây giờ, tìm hiểu tầm 2 3 năm cân đo đong đếm qua lại rồi xem anh nào ổn nhất thì lấy làm chồng. nhỡ mà xui xui đổ vỡ cho đời chồng thứ nhất thì mình lấy chồng hai vậy. đợt coi bói người ta cũng bảo 2 đời chồng.
mấy anh miền trong sao toàn nghèo nghèo chả biết. kiếm 1 anh có tiền cũng khó. miền ngoài thì lại không có khả năng. 100% t sẽ không ra Bắc được. t còn gia đình cần phải lo. đi xa không lo được.
cái bọn theo đuổi t, nó biết t không chọn nó vì nó không có tiền mà. không có tiền ở đây tức là sự nghiệp không ổn định, đồng lương không đảm bảo cho nhu cầu cuộc sống sau này. lấy về bấp bênh lắm, khéo t phải nuôi ngược lại. hoặc giả sử nó chấp nhận nuôi t dù sống dù chết cũng cắn răng cố gắng nuôi, thì rồi nó cũng sẽ quá sức và mệt mỏi thôi, lúc đó mắc công ly dị lắm, với t cũng theo tiêu chí thà độc thân cả đời chứ không muốn lấy nhau về rồi lại ly dị, rồi lại tái hôn rồi lại ly dị, mắc công lắm, nên phải chắc chắn 1 chút. chỉ cần thằng chồng có tiền và đủ khả năng làm ra tiền là chắc chắn.
nói chung nhân lúc còn chút nhan sắc, vẫn phải cố để tìm cho ra một người có tiền. đợi tầm trên 30 mới cần phải suy xét hạ mức tiền xuống. vì lúc đó mới gọi là không còn được quyền lựa chọn.