Về con người thì dân Quảng Ninh mà t gặp ngoài đấy, đa phần toàn người cộc tính, ít nói ít cười. Như đang lạc vào một vùng đất u linh vậy, éo thấy ai cười nói, cứ gầm gầm mặt. Làm ngành dịch vụ nhưng lại cộc tính, cũng éo hiểu.
Đi 2 lần mà không có ấn tượng gì mấy, ngoài bị ám ảnh rượu ngoài đấy. Tới giờ chỉ cần ngửi thấy mùi rượu bất kỳ là tái mặt. Về phong cảnh thì so với Ninh Bình thì t thấy Ninh Bình đẹp hơn, Quảng Ninh hơi chán. Còn đồ ăn thì không nhớ rõ lắm, chủ yếu nhậu nên cũng không để ý đã ăn những gì.