t thấy tính tình t bây giờ có một chút thay đổi so với trước. lúc trước ai làm gì không đúng ý t là t nhăn nhó khó chịu, nói năng không suy nghĩ, không thèm quan tâm tới cảm nhận của người khác, nói chung là kiểu tự ái, tự cao, tự đại.
giờ thì đỡ rồi, giờ trước khi nói gì t hay tự bình tâm suy xét lại xem nếu nói như này như này như này thì người nghe sẽ có cảm giác gì, có khó chịu không, rồi tự điều chỉnh lại sao cho lời mình nói ra sẽ không làm người khác phật lòng.
thật ra thì cũng không phải t nhún nhường gì. chỉ là t không muốn tinh thần của mình có cơ hội bị mệt mỏi thôi. =)))
càng lớn t càng cảm thấy việc hơn thua với người khác không có ý nghĩa, phiền cái não lắm. sau mỗi cuộc cãi vã, dù thắng dù thua t cũng chẳng vui vẻ gì. mà cái gì không vui thì t không thích. t thà dùng hết năng lượng dư thừa của mình để đi ngắm trai đẹp khoe cơ ngực, cho phơi phới tâm hồn, cho vui sướng từ mắt tới miệng còn hơn. :v
hehe. già cả rồi mới nhận ra dĩ hòa vi quý là cách thức giúp lòng mình bình yên hơn. =))) chắc t sắp đắc đạo cmn rồi. =)))