Ừ mà hình như người miền Bắc họ vậy. Thời sinh viên đi làm phụ quán ăn cho mấy quán chủ người Bắc, mặt chủ cũng căng đét nghiêm túc lạnh lùng lắm, không thấy cười, không biết chọc ghẹo đùa giỡn là gì luôn. Chị chủ quán tạp hóa trước nhà cũng không thấy cười bao giờ, cũng một kiểu mặt lúc nào cũng thờ ơ, nhưng mà mình mua thiếu thì vẫn cho mua thiếu, Tết vẫn tặng quà cho khách hàng thân thiết là mình. Kkk
Chẳng những Ninh Bình, Hạ Long, mà dân Hà Nội cũng éo thấy ai niềm nở vui vẻ cười nói, Không hiểu nổi ngoài Bắc sao ai ai cũng cứ lạnh tanh cái mặt. Bữa ghé mua đặc sản kem Tràng Tiền ăn lần cho biết, thấy 3 4 đứa nhân viên bán kem mà như ai ăn mất sổ gạo, mày cứ nhíu lại. Mấy anh chị cô chú nhận tiền tip của khách du lịch cũng không hề cười luôn, nhận tiền tip bằng một gương mặt thờ ơ. Bó tay. =)))
À. Ở Hạ Long t chấm 1 điểm, là cái xe điện, xe mà tối hay đậu ở mấy quán xá để chở khách du lịch ấy. Xe đó quá là ok, đi thấy mát mẻ vui vẻ phết. Bữa khuya cả đám chạy qua chạy lại tăng 2 tăng 3, thay vì book taxi, thì đi xe đấy, khoái thấy mồ, ngồi trên xe mà muốn nó cứ chạy miết.
Ở trong nam ai ai cũng thân thiện, đon đả, ra ngoài bắc gặp toàn người lạnh tanh cái bị sốc văn hóa =))) Tưởng tượng người ngoài Bắc quen mà vào trong nam gặp cảnh niềm nở nhiệt tình của dân trong này chắc cũng sẽ bị sốc văn hóa. =)))
Về con người thì dân Quảng Ninh mà t gặp ngoài đấy, đa phần toàn người cộc tính, ít nói ít cười. Như đang lạc vào một vùng đất u linh vậy, éo thấy ai cười nói, cứ gầm gầm mặt. Làm ngành dịch vụ nhưng lại cộc tính, cũng éo hiểu.