Ơ mà khoan. Không không. Sai rồi. Hồi bé t cũng hay đi chơi mà. T đính chính, t cũng thích chơi.
Hồi bé hay đi nhảy sông, hái trộm, bắn bi, ô ăn quan, keo các thứ. Mấy món này t cũng khoái, t cũng thấy vui, thấy hưng phấn. Mà ngồi ở nhà chơi lắp ráp mô hình, chơi búp bê một mình, t cũng khoái nốt. Chốt hạ, t vừa thích học vừa thích chơi. Quá hài hòa! =)))
Chắc t là một trong số ít người thích học hơn thích chơi. T thấy ngồi học nó vui hơn đi chơi nhiều. Đi chơi phải giao tiếp, phải nhìn sắc mặt người khác để điều chỉnh cơ mặt cơ miệng cho phù hợp, phải vận động thể xác đồ, vừa phiền vừa mệt.
Hồi đó người lớn hay khen mình là học sinh nghèo vượt khó, biết phấn đấu cố gắng học hành. Thực ra thì không có cố gắng cmg ở đây cả. Đơn giản chỉ là vì mình thích học nên mình học thôi! =)))
Mặc dù mình học không giỏi, nhưng mà mình thích học vl. Kiểu... khi học mình thấy thư giãn đầu óc vc ý. Đặc biệt là với những môn mà mình thích, thì ngồi giải đề đối với mình là một niềm vui! =)))
Niềm vui tương tự như trên, mình chỉ từng có khi được đọc thôi! [*]
Ước gì sau này có con, con nó cũng thích học như mình! Đỡ nhọc lòng biết bao! =)))