Mình thấy một cuộc đời vừa dài mà lại vừa ngắn. Dài là do có quá nhiều thứ đã xảy ra, nhiều đến mức bản thân cũng không nhớ hết nổi mình đã trải qua những gì; ngắn là do thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức bản thân còn chưa kịp làm xong những thứ nên làm, phải làm và muốn làm mà đã già rồi!!!
Mình cũng chỉ nhớ được là hồi tầm 4 5 tuổi mình sống với bà ngoại thôi. Bà ngoại dắt mình ra rẫy hái đào, hái đậu phộng này. Bà ngoại quẫy đòn gánh, 1 bên là dưa hấu, 1 bên là mình này. Bà ngoại mua cho mình cái dây tập thể dục để khi đi bán buôn, trên đương tơn tơn đi bộ mình có cái vừa chạy vừa nghịch này. Trước đó nữa còn nhỏ quá mình không nhớ nổi. Nhưng chị mình bảo, từ khi sinh ra là mình đã do bà ngoại chăm rồi.
Trúng mình hồi nhỏ nhìn đáng yêu vê lều. Mình bây giờ nhìn hình mình hồi nhỏ mình còn siêu thích. Bà ngoại mình thích mình hồi nhỏ lắm, cứ bảo "hồi nhỏ con Hà Che nó đẹp gái lắm". Mà trong ký ức của bà ngoại mình, cũng chỉ nhớ được hình dáng mình hồi nhỏ thôi. Chứ về già mắt bà ngoại mình bị lòa, không nhìn rõ được mình khi lớn lên trông như thế nào nữa.