Nhưng mọe nó. Giờ mới nhận ra là hình tượng mình hồi nhỏ khá giống bạch liên hoa mà bọn nó hay nói. Biết dùng sự yếu đuối, đáng thương để thao túng người khác. Quá là vê lều.
Nạp game làm đ' gì lắm thế. Nạp vào vậy rồi có lấy ra lại được không, bằng cách trao đổi bán buôn cmg đấy. Nếu không thì như đang nuôi NPH game chứ được lợi gì đâu. Thằng này phải có vợ, để vợ nó cấm cản mới được. Phá gia chi tử.
Nạp game làm đ' gì lắm thế. Nạp vào vậy rồi có lấy ra lại được không, bằng cách trao đổi bán buôn cmg đấy. Nếu không thì như đang nuôi NPH game chứ được lợi gì đâu. Thằng này phải có vợ, để vợ nó cấm cản mới được. Phá gia chi tử.
Lại nhớ tới một lần khác, cũng hồi nhỏ, mình sống cùng với cậu mình. Một hôm mình phát hiện mình bị mất cái đồ chơi bắn tia laze mà mình siêu thích (loại mà gắn phim vào chiếu lên đủ loại hình thù ấy). Và mình linh cảm chắc chắn là do em họ mình lấy (một đứa em họ khác, không phải em đã lấy tiền mình bên dưới). Thế là, mình cứ lân la xung quanh ra vẻ buồn thương, nói phông lông với em họ mình, là mình làm rớt mất cái đồ bắn tia laze mà mình rất thích rồi, nhờ nó tìm giúp mình, nếu có nhặt được thì trả lại mình với. Đấy, mình mềm mỏng vl, éo có căng thẳng chỉ thẳng mặt nó đã lấy của mình và yêu cầu trả lại đâu, vì mình làm éo gì có chứng cứ là nó lấy, mà cho dù có chứng cứ thì chắc gì làm căng nó sẽ trả. Thế nên, mình lại lợi dụng sự mềm yếu của bản thân để thao túng nó thương xót mình và trả lại. Kết quả là một lúc sau nó trả lại thật, nó giả vờ bảo là vừa nhặt được ở kia. Thôi kệ cha nó, trả lại mình là tốt rồi. Mình lại cảm ơn!
Hồi nhỏ mình để dành tiền trong một cái hộp. À thời đó là tiền xu, xu 5 nghìn, 2 nghìn, 500 đồng, 200 đồng đồ ấy. Mình để dành tiền xu đầy hộp luôn. Cái hộp đó mình cất trong tủ, ngày nào chị mình cho mình tiền đi học mình cũng không sài mà nhét thêm vào hộp đấy để dành.
Một hôm mình đi học về, mở tủ ra thì phát hiện cái hộp mất tiêu. Và mình linh cảm chắc chắn là bị em họ lấy, hỏi thì nó cứ khăng khăng chối. Thế là mình theo đuôi nó từ chỗ này qua chỗ khác, nó đi đâu mình đi đó, theo đuôi rất lâu, năn nỉ khóc lóc ỉ ôi các kiểu, cuối cùng nó cũng thấy tội mà đem trả lại mình. Nhưng lúc nó trả lại còn có 1/2 hộp à, nó lấy ra sài hết 1/2 rồi. Mình cũng ngậm ngùi nhận lấy và cảm ơn. Ít ra thì cũng lấy lại được một phần, tốt hơn rất nhiều so với không lấy lại được gì.
Vụ đó mình nhớ tới giờ luôn!
Nhưng nhớ lại thì mình mới nhận ra, thì ra mình biết dùng sự yếu đuối để thao túng người khác thương xót mình từ nhỏ!