Tự dưng thấy cũng tò mò, không biết bến đỗ của mình sẽ ra sao. T mà có bến đỗ thật thì chắc nó phải là một người mà t rất là toàn tâm toàn ý, ngu ngơ khờ dại mà yêu thương hứ chẳng tính toán thiệt hơn gì. Chứ t thấy gái đểu như t khó cam lòng về bến nào lắm. Độc thân tự do lả lơi ong bướm sướng gần chết.
À quên. Thời sinh viên vận đào hoa của t vẫn có gái. Cũng là đồng nghiệp chung với t và anh A khi còn làm thêm PG.
Bạn nữ này nhỏ hơn t 1 tuổi, và đó là người tấn công t dồn dập nhất trong tất cả những người từng tán t.
Có thể là vì cùng giới nên bé nó không có e dè trong việc tán tỉnh, kiểu thích là cứ nhích chả mất mát gì. Nó tấn công mà t hoảng luôn. Nó không tiếc nói những lời yêu thương, và lại nói một cách rất là bi lụy. Và nó cũng chẳng ngán thể hiện bằng những hành động để tuyên bố tình cảm của mình. Hễ gặp là nó nhào tới ôm, và còn ôm rất mạnh, rất chặt, có lần còn bóp... à mà thôi đm. Thật ra thì t là bisexual, nam hay nữ gì t cũng thích. Nhưng bé nó tấn công nhanh và táo bạo quá làm t sợ. Mọe nó đời thuở, từ bé tới lớn nó là đứa đầu tiên lái xe chở t sau lưng mà lấy tay đặt lên đùi t đó (việc này t tưởng chỉ có con trai mới làm). =))))