Đợt bàn giao cho người mới, trong quá trình bàn giao mình thấy bạn ấy không được nhiệt tình, bảo bạn ấy trong lúc mình làm thì xách ghế ngồi kế bên để xem cách mình làm thế nào thì bạn không ngồi, cứ quay về chỗ ngồi bấm điện thoại, giao task cho làm thì không lo làm cứ ngồi bấm điện thoại, mình hướng dẫn tận tình còn bạn ấy thì cứ im im, hiểu hay không cũng không nói, cũng chẳng bao giờ hỏi ngược lại mình được cái gì để mình thấy được là bạn ấy có thiện chí học hỏi, muốn làm công việc này thực sự.
Thế là sau tầm 1 tuần, vì bạn ấy làm mình quá hoang mang, nên tối về mình có nhắn tin riêng bảo bạn ấy hãy nói thật với mình là có chắc chắn làm không, nếu chắc chắn mình sẽ tận tình chỉ dạy và bàn giao đầy đủ rõ ràng chi tiết cho bạn, chứ mình không muốn mình tận tình chỉ dạy xong đùng phát bạn không làm nữa, thì rất tốn công mình, mình không thể dốc hết tâm huyết đào tạo 1 người, rồi người đó nghỉ, lại phải dốc hết tâm huyết đào tạo người khác, nó rất phiền. Bạn ấy trả lời là bạn ấy muốn làm thực sự, bạn ấy cần công việc này, nghe vậy mình cũng thấy an tâm.
Thế nhưng hôm sau lên, bạn ấy vẫn y chang như trước, không lo học hỏi, cứ ngồi tại chỗ bấm điện thoại, giao việc không làm ngay, cứ phải bấm điện thoại tầm tiếng rồi mới bắt đầu làm, làm được 1 tí lại bấm điện thoại. Mình nhịn thêm được 2 ngày, thấy bực mình quá mình báo thẳng về nhân sự bạn này không đạt yêu cầu công việc, cho bạn ấy ngưng thử việc tuyển bạn khác, tránh làm tốn thời gian của mình. Thế mà khi nhân sự báo cho bạn ấy nghỉ, bạn ấy lại khóc chứ. Mình chả hiểu khóc lóc cái gì ở đây. Cơ hội của mình mình không nắm, mất đi thì khóc. Móe.
Hồi 16 tuổi thích một người, nghĩ rằng bản thân còn quá non nớt, đợi sau này lên Đại Học trưởng thành hơn tí, ra dáng thiếu nữ rồi tính tiếp.
Đến khi lên Đại Học lại nghĩ rằng thời gian này vẫn nên tập trung vào việc học, thời gian rảnh đi làm thêm để kiếm tiền lo học phí và sinh hoạt phí của bản thân. Yêu đương thì đợi sau khi ra trường ổn định hơn rồi tính tiếp.
Tới khi ra trường rồi lại chật vật đi làm lo cho bản thân và gia đình. Tự thấy không đâu tới đâu, nên lại nghĩ thôi thì đợi bản thân gặt hái được thành tựu, khi nào nhắm đủ khả năng gánh vác một gia đình, rồi yêu đương sau.
Tới giờ 30 tuổi thì nhận ra mình đã qua cái độ tuổi lý tưởng để yêu đương rồi. Giờ có muốn yêu đương cũng khó. Mà đáng buồn hơn là... mọe nó, thành tựu gì cũng chưa có. Vẫn vô dụng như ngày nào.
Thế nên nếu cho bắt đầu lại, chắc chắn mình sẽ tỏ tình với người mình thích ở năm 16 tuổi. Vậy đi! Thế mới không uổng phí thanh xuân, uổng phí cuộc đời!
Hôm trước mình nhờ Chat GPT tư vấn tình cảm cho mình. Mình hỏi nó, rốt cuộc mình có còn thích cái đứa mà mình nghĩ rằng mình đã và đang thích không. Nó trả lời rằng không, nó bảo mình là mình không còn thích người đó nữa, thứ mình thích chính là phiên bản của chính mình khi thích người đó. Đừu, nghe xong thấy chí lý vl. Ra là vậy...
Khi người ta chấp nhận sự thật đó, thì đó là chân tình, hoặc là mù quáng
Trường hợp 1 có thể chấp nhận chứ trường hợp 2 nên tránh xa, em không yêu anh thì anh tự tử vì em thì cho cút từ giây đầu tiên -.-