hồi đó anh 92 này ảnh hơi thật thà, vì muốn mua trà sữa cho t uống, mà mua lần hơn 20 ly mời nguyên phòng.
t nhớ ngày đó mưa lắm, đưa trà sữa t không nhận t bỏ về nhà. cái rồi anh đó hỏi địa chỉ nhà t, rồi chạy trong mưa sang tận nhà, gọi điện cho t năn nỉ xuống nhận trà sữa, nhưng mà t đỏng đảng t không xuống, t gọi điện chửi quá trời, kiểu có bị ngu không, tiền nhiều lắm à mà mua mời trà sữa hơn 2 mấy người, đồng tiền làm ra dễ dàng lắm hả. hồi đó t chửi ghê lắm. ổng đứng dưới cổng đội mưa chờ t chắc cả tiếng đồng hồ, trời tối lại mưa lạnh, cuối cùng t thấy tội quá, nên cũng xuống nhận, xuống thấy ổng ướt mem, như con chuột vậy, tội lắm. uầy. ông này mới gọi là khiến t nhớ suốt đời đây. kiểu thấy mình khi đó tệ, hành hạ người ta.
mà nhắc tới thằng 97 thì cũng nhớ nốt tới anh 92 kia. cũng cùng công ty cũ với thằng 97. hôm trước mới nhắn tin cho mình "tính để tui tương tư đến già à". đựu đọc xong cũng hơi bất ngờ tí, vì cũng hơn 2 năm rồi không liên lạc.
Nay nghe bài Điều Tự Nhiên của Lâm Chấn Khang, tự dưng nhớ tới thằng đồng nghiệp cũ sn97. Mọe bà nó cứ y như lời nguyền. Xưa nó bảo t là "em chắc chắn sẽ nhớ tới anh suốt đời". Mọe cha nó. Hình như ám ảnh suốt đời thật.
xưa mà t không ngây thơ là tính tới nay khéo t phải trải qua nhiều mối tình lắm đấy :v ngây thơ một cách lả lơi ong bướm :v
nhưng ai mà lường được, mình xem bạn là anh em chí cốt, ai biết anh em chí cốt lại không muốn làm anh em với mình :v
thì gấp hình trái tim hồi đó trong mắt t là bình thường :v xưa đi học bạn học toàn chỉ nhau gấp tiền thành hình này hình nọ chứ gì :v giờ già hơn tí nhớ lại mấy tình tiết hồi xưa mới có một hướng nghĩ khác, chứ hồi còn thơ ngây ai nghĩ sâu xa gì đâu :v